Trần Nham vừa định nói gì đó, điện thoại di động trong túi xách đột
nhiên vang lên.
Tôn Bằng buông cô ra.
Điện thoại là Chu Tư Hồng gọi tới.
“Đi rồi ư?” Vừa nối được là bên kia hỏi ngay.
Trần Nham “ừm” một tiếng, nói, “Xin lỗi giám đốc Chu, thấy anh
đang bận nên tôi không chào.”
Âm thanh trong điện thoại ồn ào, giọng Chu Tư Hồng có hơi không
vui, “Sao đi vội như vậy, tôi vẫn còn chút chuyện muốn tìm cô thảo luận
mà.”
Trần Nham tuy đang ở ngoài cửa, nhưng cô cũng không muốn quay lại
thảo luận việc gì với anh ta, không phải giờ làm việc, cô cũng không phải
cấp dưới của anh ta.
Cô nhìn xe cộ qua lại trên đường, “Anh tìm tôi có việc gì, có tiện nói
trong điện thoại không?”
Chu Tư Hồng thoáng im lặng, “Tối mai cùng ăn một bữa cơm nhé,
thảo luận một chút về việc hợp tác tiếp theo.”
Trần Nham tạm dừng, “Giám đốc Chu, chuyện hợp tác tôi có lẽ phải
báo cáo với lãnh đạo một chút, cụ thể thì ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh,
anh thấy thế nào?”
Sự yên lặng ngắn ngủi, ở đầu bên kia, Chu Tư Hồng hình như nở nụ
cười, “Được.”
Anh ta cúp máy.