“Ừm. Em đang làm gì thế?”
Trong điện thoại của hai người rất yên tĩnh, tiếng hai người nói chuyện
rất khẽ, nhưng mỗi một câu đều vô cùng rõ ràng.
Trần Nham bỗng tỉnh ngủ hoàn toàn.
Từ trên giường ngồi dậy, cô nhìn chiếc đèn bàn ở đầu giường, “Vừa
đọc sách một lúc.”
Bọn họ chợt trầm mặc, đang cảm nhận tiếng hít thở khe khẽ của đối
phương.
Một chiếc xe chạy vào tiểu khu, trước cửa sổ nhà Trần Nham có đèn
xe lóe lên, sau đó là một tiếng còi xe.
Cô ngẩn ra, bước xuống giường, đi đến ban công, kéo rèm cửa sổ, một
màn đêm sâu và đen.
Cô nói, “Anh ở đâu vậy?”
Anh đã nhận ra điều gì đó, không lên tiếng.
Trần Nham nói: “Chờ em một chút.”
Cô từ trong lầu đi ra, cầm điện thoại di động và chìa khóa, trong bóng
đêm, cô từ từ đi đến trước mặt anh, tiếng bước chân rất khẽ.
Nếu không phải là tiếng còi xe đồng thời vang lên trong điện thoại và
ngoài cửa sổ, thì cô sẽ không biết anh đang ở dưới.
Tôn Bằng đứng dưới tán cây, thuốc lá kẹp ở đầu ngón tay, anh không
hút nên đã tích một mẩu tro nhỏ. Sau khi kết thúc, anh bị lôi đi ăn khuya,
còn uống một ít rượu, vô thức đã đến dưới lầu nhà cô.