người.
Tôn Bằng nhìn điện thoại di động, đi đến dưới cây đại thụ trước cửa
chờ.
Cổ họng hơi ngứa, anh theo thói quen móc một điếu thuốc trên người
ra. Lúc châm lửa thoáng khựng lại, như là đột nhiên kịp phản ứng lại.
Không suy nghĩ nhiều, bàn tay buông thõng xuống uốn cong điếu
thuốc, điếu thuốc gãy trong lòng bàn tay.
Một chiếc Land Rover màu đen lái tới, Tôn Bằng quay đầu lại, sải
bước đi sang.
Chu Tư Hồng mặc một bộ quần áo thường bước xuống xe, ném chìa
khóa cho anh.
Tôn Bằng đón được, gật đầu với anh ta, gọi một tiếng “Giám đốc
Chu”.
Chu Tư Hồng quan sát anh một cái, vừa đi vào trong vừa hỏi, “Chuyện
trong nhà lo liệu xong chưa?”
Tôn Bằng ngửi được trên người anh ta có mùi rượu, “Xong cả rồi ạ.”
“Buổi tối mấy thằng bạn thân Lý Gia Đình kéo tôi đi uống rượu, tôi đi
ra trước, massage chân một lúc, rồi cậu đưa tôi về.”
“Được ạ.”
Nhân viên làm việc trong đại sảnh mỉm cười chào đón, dẫn bọn họ đi
vào thang máy.
Hội quán thủy liệu pháp này có tổng cộng ba tầng, trang trí lộng lẫy,
Tôn Bằng từng tới cùng Chu Tư Hồng mấy lần. Lúc trước anh đều chờ