trong xe dưới lầu, nhưng hôm nay anh lại cùng anh ta vào phòng bao.
Chu Tư Hồng gọi hai cô gái massage, cởi áo khoác, tháo đồng hồ đeo
tay, vào phòng thay đồ.
Lúc đi ra anh ta mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng rộng rãi, tay đang
châm thuốc nhìn Tôn Bằng vẫn còn đứng ngẩn ra đó, “Đứng ngốc ở đó làm
gì?”
Tôn Bằng đi vào thay quần áo.
Hai cô gái massage trẻ bưng hai cái chậu gỗ vào phòng bao, cười hì hì.
“Giám đốc Chu, lâu lắm anh không đến đấy. Vị này là ông chủ mới ư,
chưa gặp qua bao giờ cả.”
Chu Tư Hồng hút thuốc, không lên tiếng.
Cô gái massage biết quan sát tâm trạng của mấy ông chủ này nhất,
cũng không nhiều lời nữa, chuyên tâm làm việc.
Tivi lớn trên tường đang chiếu một bộ phim Hồng Kông cũ, Chu Tư
Hồng không những không đổi đài, mà còn xem rất say mê, trông tâm trạng
không tệ.
Tôn Bằng nhìn tivi chằm chằm, bên dưới, một đôi tay mềm mại dịu
dàng đang xoa bóp bàn chân anh.
Anh chẳng hề hưởng thụ, ngược lại, thân thể và tinh thần anh đều
không được tự nhiên, cả quá trình gần như chẳng có cảm giác.
Giữa chừng nhân viên phục vụ khẽ tiếng bước nhẹ vào đưa trà nước,
cười với Tôn Bằng.