Ra khỏi thang máy tầng chín, hành lang rất tối. Cả tầng lầu được sửa
thông thành ba phòng làm việc lớn. Anh chậm rãi đi qua, xuyên qua cửa
kính, nhìn thấy không ít nam nữ ngồi trước bàn làm việc gọi điện thoại, khi
kích động còn ra dấu tay.
Toàn bộ cảnh làm việc có phần khác biệt với tưởng tượng của anh.
Có người đeo kính kẹp tập tài liệu bước nhanh ra, chạm ngay mặt anh.
Anh ta nhìn anh đầy nghi ngờ, “Tìm ai thế?”
“Tôi tìm trưởng phòng Loan.”
“Trưởng phòng Loan?” Người đó nhíu mày, suy nghĩ một chút, la một
tiếng vào trong, “Loan Phong!! Có người tìm này!”
Dừng lại, bên trong truyền đến một giọng nói: “Tới đây tới đây!”
Một người đàn ông nhỏ con ba mươi mấy tuổi mặc một bộ âu phục
màu tro vừa gọi điện thoại vừa đi ra, anh ta liếc Tôn Bằng một cái, chỉ chỉ
điện thoại, ý bảo anh chờ một chút, rồi lại đi sang bên cạnh trò chuyện tiếp.
Nói chuyện điện thoại xong đi sang, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho
Tôn Bằng đi theo anh ta vào trong.
Đi đến bên một cái bàn làm việc chất đầy đồ lặt vặt ở giữa phòng, anh
ta kéo một cái ghế xoay sang bảo anh ngồi, mình cũng đặt mông ngồi
xuống.
Đẩy đồ trên bàn sang một bên, anh ta nhìn Tôn Bằng.
“Trình độ học vấn của anh là gì?”
“… Cấp 2.”