Tôn Bằng khựng lại ba giây, cứng ngắc đứng lên.
Bên tai là tiếng chuông điện thoại liên tục không ngừng và tiếng nói
chuyện ồn ào, trước mắt là từng khuôn mặt ngồi trước máy vi tính đang gọi
điện thoại.
Tốc độ nói của những người đó rất nhanh, nhanh đến độ anh hoàn toàn
không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy từng cái miệng
đóng mở nhanh chóng.
Tai anh ong ong.
Đi đến bên cái bàn cũ mèm kia, để hai tờ giấy xuống, anh đi thẳng ra
ngoài.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng u ám, ánh mặt trời lành lạnh ngày thu chói
đến mức anh không mở mắt nổi.
Từ lúc đi vào đến khi đi ra, mười mấy phút ngắn ngủi, nhưng trong
lòng anh như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.
Anh đi đến dưới bóng cây, cởi chiếc áo jacket da vắt lên cánh tay, nhìn
đường xá, móc thuốc lá ra, hút liền ba điếu.
Buổi trưa, Trần Nham tranh thủ đi đến thư viện khu vực xem Tôn Phi,
nhân tiện mượn hai quyển sách ở đó.
Trước khi tan làm, cô đặc biệt đến toilet dặm lại lớp trang điểm, chờ
Tôn Bằng tới đón cô.
Khi anh xuất hiện ở cổng đài truyền hình, cô nhìn giờ, anh đã trễ năm
phút.
Tiệc rượu làm ở khách sạn năm sao mà Danh Dương tổ chức dạ tiệc
lần trước.