Người kết hôn là bạn học thân nhất thời trung học của Trần Nham,
năm đó bọn họ ngồi cùng bàn, thành tích ngang nhau, nhưng lớp 12 cô ấy
không tham dự kì thi đại học, mà đi Nhật Bản du học.
Sau đó không liên lạc với nhau nhiều, nhưng tình bạn giữa hai người
rất chân thành.
Trần Nham rất thích một câu, bạn bè lúc nhỏ giống như quần áo lúc
nhỏ, không phải bạn không cần nữa, mà là bạn không mặc vừa nữa.
Trên màn hình điện tử trước cửa khách sạn, phụ đề màu đỏ đang
chuyển động: Chúc Lục Gia Di và Cao Khải Sơn trăm năm hạnh phúc, bạc
đầu giai lão.
Đi thang máy lên tầng ba, một tấm ảnh cưới khổ lớn đặt trước cửa
sảnh tiệc cách đó không xa, bên tấm ảnh là mấy bàn điểm tâm ngọt có hình
dáng mới lạ.
Dưới cổng vòm kết chuỗi hoa hồng màu hồng, một đôi trai tài gái sắc
đang đứng, cùng với phù dâu và phù rể.
Khách khứa tới gần đầy đủ, bốn người đã khẽ nói cười, mặc dù tư thế
đứng thoải mái, nhưng dáng vẻ vẫn tao nhã.
Trần Nham và Tôn Bằng đi tới.
Lục Gia Di nhìn thấy cô từ xa, khóe môi nhếch lên.
Nụ cười của Trần Nham mang theo sự chúc phúc vô cùng chân thành,
“Gia Di, tân hôn hạnh phúc.”
“Cảm ơn cậu. Trần Nham, lâu lắm không gặp rồi đấy.”
Ánh mắt lướt nhanh đến Tôn Bằng bên cạnh, cô ấy mỉm cười, “Bạn
trai ư?”