Trần Nham gật đầu, Tôn Bằng nói câu chúc mừng Lục Gia Di.
Lục Gia Di ngầm quan sát anh một cái, mỉm cười nói cảm ơn.
Trần Nham đưa tiền mừng cho phù dâu.
Bên cạnh, chú rể tuấn tú lịch sự nói, “Cảm ơn hai người đến dự. Mau
vào trong đi, sắp bắt đầu rồi.”
Trần Nham và Tôn Bằng vào chỗ ngồi. Bàn này đều là bạn học chơi
thân với Lục Gia Di.
Một người đàn ông bên cạnh nhìn Trần Nham ngồi xuống, đôi mắt
sáng lên, cười nói, “Trần Nham? Suýt nữa thì không nhận ra cậu đến đấy.”
Trần Nham nhìn anh ta, thoáng khựng lại, cười nhạt nói, “Lý Đông, có
còn nhớ từng chép bài tập của tớ không.”
Lý Đông nghe cô nhắc tới chuyện cũ, lập tức cảm thấy khoảng cách
thoáng cái đã rút ngắn lại, ha ha cười lớn.
Anh ta cụng ly với cô.
“Sau khi tốt nghiệp thì chưa từng gặp lại cậu, lần trước họp lớp cũng
không đến. Bây giờ cậu làm việc ở đâu?”
“Ở đài truyền hình.”
“Làm phóng viên ư?”
“Ừm.”
“Không tệ đấy. Tớ làm ở cục giáo dục, sau này có dịp liên lạc nhiều
hơn nhé.”
“Được.”