Anh mỉm cười đi sang, ngồi xuống bên cạnh cô.
Lục Gia Di đã thay chiếc váy cưới chính, đang mặc chiếc váy đuôi cá
màu tím nhạt, bộ trang sức kim cương gài trong tóc lấp lánh, cả khuôn mặt
vô cùng xinh đẹp động lòng.
“Gia Di, tối nay cậu đúng là đẹp gấp đôi đấy, chúc cậu hạnh phúc.”
“Cảm ơn cậu.” Đôi mắt gắn lông mi giả của cô đang nhìn anh, “Nhìn
thấy Trần Nham không? Trong lòng đang thầm vui vẻ nhỉ.”
Mặt Lý Đông ửng đó, “Nói cái gì đấy, bạn trai người ta còn ngồi bên
cạnh kìa. Chồng cậu đâu?”
“Lát nữa anh ấy phải lên sân khấu biểu diễn violin trước, nên đang
chuẩn bị ở sau sân khấu.”
Lý Đông gật đầu, đột nhiên ánh mắt rơi vào khoảng không: “Cậu có
thể gọi cậu ấy tới, tớ quả thật khâm phục đấy. Sau khi tốt nghiệp chưa từng
gặp lại cậu ấy, lần trước họp lớp cũng không đến.”
“Sao nào, có phải nhớ tới rất nhiều chuyện ngày xưa không?”
Những trò chơi nhỏ thầm yêu thời niên thiếu ấy, bạn chơi bình thường
còn rõ ràng hơn người trong cuộc.
“Có vẻ như đã thay đổi rất nhiều, hòa nhã cởi mở hơn,” anh dừng một
chút, “Nhưng khí chất vẫn như vậy.”
Cô dâu cười nhạt một cái, trong ngày vô cùng có ý nghĩa của đời
người này, trong giây phút này đây, cảm xúc dào dạt đến nhớ lại những
tháng ngày thuở niên thiếu.
Trong mắt một đám bạn học trong lớp, Trần Nham luôn là cô gái có
thành tích tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, lại hơi cao ngạo. Ấn tượng về cô của đám