làm cùng cô ta cũng khá khó chịu, không sao thỏa mãn được. Xong việc mà
cảm giác còn thiếu cái gì đó, nằm xuống là ngủ mất.
Anh ta bừng tỉnh dậy từ trong mộng. Không nhớ mơ cụ thể cái gì,
không đầu không đuôi, nhưng trong giấc mơ có một khuôn mặt mà anh ta
rất quen thuộc. Tỉnh táo lại nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng trái lại có
chút hụt hẫng.
Chu Tư Hồng dụi tắt thuốc trong gạt tàn, đầu lưỡi liếm hàm trên, trong
lòng nghĩ thấy hơi buồn cười, thật sự cười khẽ một tiếng.
Anh ta nghĩ thầm, đến mức đó sao.
*****
Cửa mở ra, một đợt không khí lạnh tràn vào.
“Ái chà, chị dâu, cô đến rồi à. Bên ngoài trở trời rồi nhỉ.”
Cường Tử từ trong quầy bar đi ra rót nước cho Trần Nham. Hai người
phục vụ trong quán đang bận lau bàn quét nhà, cười cười với cô, Trần
Nham cũng mỉm cười với bọn họ.
Cô nói với Cường Tử, “Lại gọi lung tung nữa rồi.”
“Tan làm rồi ư?” Cường Tử để chai nước xuống, vặn nắp chai vào,
bưng cốc nước cho cô.
Trần Nham để túi xách lên trên quầy bar, cởi áo khoác và khăn choàng
treo lên bên cạnh, qua lớp găng tay cầm cái cốc ủ trong tay: “Chiều hôm
nay không có việc gì cả. Anh đang bận à?” Khi đi vào cô nhìn thấy Cường
Tử đang cầm bút cúi đầu viết gì đó.
Cường Tử cười cười, “Một lượng rượu mới vừa đến nên tôi chép vào
sổ. Anh Bằng ở trong bếp đấy, tôi đi gọi anh ấy giúp cô.”