Tiếng ca tiếp tục phát ra từ trong miệng một cách cứng nhắc, chỉ nghĩ
sao hết thảy việc này còn chưa kết thúc.
Khi bài hát quá nửa, theo một tràng tiếng vỗ tay rào rào, trong khóe
mắt, Phùng Bối Bối đang ôm một bó hoa nhanh chóng chạy tới từ một góc
sân khấu.
Tặng hoa cho cô, rồi ôm cô, Phùng Bối Bối nói bên tai cô, “Yêu cô
yêu cô, cố lên…”
Trong sự bao trùm của ánh đèn và tiếng nhạc, trong lòng Trần Nham
vốn đã cứng đờ cả người vô cùng cảm động, không kịp bày tỏ gì cả, người
này lại chạy đi cực nhanh như một cơn gió.
Rốt cuộc hát xong một bài, tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn tối dần.
Mấy phút ngắn ngủi, Trần Nham cảm giác như mình đã chạy marathon, đưa
mất nửa cái mạng.
Xuống phía sau hậu trường rộn ràng, Bối Bối đi sang, sờ mặt cô một
cái, im lặng mỉm cười.
“Lần đầu tiên thấy cô thế này đấy, buồn cười lắm.”
Mặt Trần Nham trắng bệch, cô nắm một tay cô ấy, “Tay tôi đến bây
giờ đầy mồ hôi này.”
Có người ở bên kia la lên, “Tiết mục thứ sáu, Tống Chi, Phong Vận,
sang bên cạnh chuẩn bị, bài sau nữa là tới rồi, mau mau lên.”
“Tôi phải đợi lên diễn rồi,” Bối Bối nhìn giờ, “Thật sự không đón giao
thừa chung với bọn tôi ư?”
Một tuần trước, một đám bạn của cô ấy đã chuẩn bị xong hoạt động
đón giao thừa phong phú.