“Không đi đâu, anh ấy còn đang chờ tôi ở bên ngoài.”
Phùng Bối Bối nghiêng đầu, mỉm cười, “Vậy cũng được, cho phép cô
trọng sắc khinh bạn một lần đấy. Năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ.”
Cô từ trong nhà hát nhỏ đi ra, Tôn Bằng đang đứng trên bậc thềm ở
cửa. Không khí có tiếng nhạc ồn ào thấp thoáng, làm nổi bật vẻ yên tĩnh
của xung quanh.
Bước chân của cô khiến anh xoay người lại.
Cô nhìn nụ cười trên gương mặt anh, hỏi, “Có phải hát dở lắm
không?”
Cô rất hối hận sắp xếp một chỗ ngồi bên trong cho anh, chẳng thà cứ
để anh đúng giờ chờ ở bên ngoài.
Anh nắm tay cô, cùng đi xuống bậc thềm, “Hay lắm.”
“Mấy chỗ lạc giọng hết cả rồi.”
Anh không nói gì, cười nhìn con đường phía trước.
Cô lườm anh một cái.
Đi một đoạn, anh nói, “Dù thế nào thì anh cũng rất thích nghe. Chỉ là
lớp trang điểm trên mặt em có hơi không chịu nổi thôi.”
Hậu trường rối tung cả lên, không có chỗ tẩy trang, sợ một mình anh
chờ lâu nên cô gỡ lông mi giả, lau môi rồi đi ra ngay.
“Cũng đâu phải trang điểm cho anh xem.”
Anh cười, buông tay cô ra, ôm vai cô, để cô sáp lại gần mình hơn.