anh ấy vui vẻ hơn, làm cho anh ấy có nhiều cảm nhận về cuộc sống hơn.
Hai người nói anh ấy thích đọc sách, tin rằng anh ấy sẽ rất thích khóa đọc
của chúng tôi.”
Tôn Phi nhân lúc Tôn Bằng nghiêm túc nghe bác sĩ Trương nói, rốt
cuộc đã ngắt một chiếc lá trầu bà.
Bác sĩ Trương mỉm cười với anh ta.
Bác sĩ Trương nói tiếp, “Người mắc chứng tự bế ở nơi này rất nhiều,
nên không phải không có khả năng anh ấy có thể tìm được bạn của mình ở
đây.”
Người trong xã hội thường bởi vì lời nói và hành động gắt gỏng kì
quái của người mắc chứng tự bế mà xem họ như quái vật. Thật ra họ cũng
có sẽ người mình thích, nhớ người thân thiết, chẳng qua là không có ai hiểu
và chấp nhận họ mà thôi.
“Nếu hai người xác định tham gia, vậy thì điền vào đơn đăng kí này,
điền họ tên, số điện thoại, phương thức liên lạc là được.” Bác sĩ Trương đẩy
một tờ đơn trống đến trước mặt Tôn Bằng.
Tôn Bằng xem một chút, cầm bút lên.
Bút trên giấy phát ra tiếng sột soạt.
Chữ đen rải rác trên giấy trắng lọt vào trong tầm mắt, Trần Nham cảm
thấy hơi bất ngờ.
Chữ viết của anh ta rất đẹp.
Nét bút đẹp đẽ dễ nhìn, kiểu chữ phóng khoáng, có thể thấy được có
nền tảng rất tốt.