“Mẹ à, mẹ không cần buồn phiền về chuyện của con, con sẽ làm tốt
mà. Tiền sinh hoạt trong nhà con vẫn đưa, lúc lười nấu ăn con còn về nhà
ăn cơm. Chuyện này không phải là chuyện to tát gì đâu.”
Cô kiên nhẫn nói: “Mẹ cứ yên tâm đi ạ.”
Mẹ Trần yên lặng lại, Trần Nham cũng yên lặng, mỗi người nhìn một
góc phòng.
Một lát sau, mẹ Trần khe khẽ thở dài, “Vậy có cần mẹ tìm nhà giúp
con không?”
Trần Nham nói: “Không cần đâu ạ, con tự tìm được rồi.”
Mẹ Trần nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô.
Trước đây chỉ cảm thấy đứa con gái này ngoan ngoãn, không cần buồn
phiền việc gì cả, cái gì cũng có chủ trương của mình.
Lúc này đây mới nhớ ra, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng nghe lời của
mình.
Từ nay về sau, nó lại càng không nghe nữa.
Mẹ Trần từ từ đứng dậy, “Được rồi, lúc nào con tìm xong thì dẫn mẹ
đi xem thử.”
Trần Nham dạ một tiếng.
Trần Nham bắt đầu vừa tìm nhà vừa đóng thùng vật dụng trong phòng.
Buổi chiều không có việc, cô chào trưởng phòng rồi đi trước.
Ở nhà, lúc thu dọn sách, Trần Nham thấy mấy quyển tiểu sử nhân vật
lịch sử mà hồi đại học giáo sư yêu cầu đọc, cô nghĩ tới Tôn Phi.