Cô chọn một số sách không đọc ra, đóng thùng riêng.
Sau khi làm xong cô tắm rửa một cái, rồi quay về phòng.
Máy điều hòa trên trần phát ra tiếng vang khe khẽ.
Điện thoại di động trên bàn rung lên.
Là một số cộng đồng wechat gửi một tin wechat quảng cáo.
Cô trượt màn hình vài cái, thoát khỏi APP, xem mấy tin tức vô vị.
Sau khi quay lại trang chủ bấm số, cô gọi điện thoại cho Tôn Bằng.
Khi điện thoại reo tiếng thứ hai, đầu bên kia nhận máy.
“Chào phóng viên Trần.”
Không ngờ anh vừa nhận máy đã mở lời nói chuyện, ngược lại cô
thoáng dừng lại.
“Tôn Bằng, chào anh. Trước có nói muốn tặng một ít sách cho anh trai
anh, bây giờ anh có ở nhà không?”
“Bây giờ ư?” Tôn Bằng lái xe, đang trên đường quay lại nội thành.
“Hôm nay tôi tan làm sớm nên có thể đưa sang cho các anh, lát nữa
đúng lúc tôi muốn đi ra ngoài một lát.”
Trần Nham thấy anh không trả lời ngay, lại hỏi, “Không tiện sao?”
“… Cũng không phải thế,” Tôn Bằng nhìn giờ trên xe, “Tôi vẫn đang
trên đường, khoảng bao lâu thì cô đến?”
Trần Nham cũng giơ tay xem đồng hồ, “Chừng nửa tiếng nữa.”