- Nói cho ta biết đi... có phải cha chị bị đưa đi Xibêri theo chủ ý của Hoàng
thân Đờ Vitengrat không?
Dunia loạng choạng và ấp úng:
- Sao tiểu thư biết?
- Ta biết nhiều việc lắm, chị sẽ rõ đây... Xtrenop, người quản lý ở Xtanitza
hình như không tỏ ra trung thực, chu đáo trong phận sự. Nhưng trước mắt
ông chủ, tội lớn hơn của lão là nói xấu một người con gái được hưởng vinh
dự bằng đặc ân của Ngài. Có đúng thế không, nói đi?
- Xin đừng hỏi tôi điều ấy! Tôi không thể nói gì cả... Điện hạ đã đe dọa
chúng tôi...
Dunia run rẩy.
- Đừng sợ gì cả. Ta không phải là người sẽ phản chị. Người con gái kia, cô
ả Lilia Verin ấy mà, là nguyên nhân làm cho cả nhà chị khốn khổ chứ gì?
Đôi mắt xanh lóe ra ánh căm ghét.
- Vâng, - Dunia âm thầm nói. - Cha tôi phải ở Xibêri bao nhiêu năm, chúng
tôi rơi vào cảnh nghèo khổ chính là nhờ nó. Ôi, nếu ít ra tôi có thể...
Chị ta ngừng lời và rùng mình sợ hãi.
Myra nói nhỏ:
- Báo thù cho mình, phải không? Chị ghét nó, đương nhiên rồi?
Dunia không trả lời và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt Myra đang nhìn vào
mắt ả.
- Ả Lilia kia xinh đẹp lắm phải không?
- Vâng, điều đó cũng tùy theo sở thích từng người.
Myra cười thé lên:
- Hay, chị ghen rồi! Ghen dữ dội, có lẽ thế?
Mặt Dunia đanh lại, hai môi mím chặt.
- Thôi được, ta không muốn ép chị tâm sự. Tên chị là gì?
- Dunia Pêtrôpna Xtretnôp, thưa tiểu thư.
- Vậy thì chúng ta nhận chị vào làm việc, Dunia, phải không mẹ?
Khi người mẹ ra hiệu đồng ý không mấy nhiệt tình, cô Nađôpulô nói tiếp:
- Chúng ta rất hiểu nhau, ta biết rõ thế... và ta hứa tuyệt đối giữ bí mật
những điều chị vừa nói, vì ta bất hạnh được quen biết Hoàng thân Đờ