Vitengrat và ta không hề nghi ngờ ông ta có thể làm được những gì khi ông
ta thù ghét theo đuổi ai.
Lúc người hầu phòng mới đi khỏi sau khi hứa sẽ đến nhận việc ngay chiều
hôm ấy, Myra tuyên bố:
- Đứa con gái này rất có thể có lợi cho con. Con đã nhìn thấy ý muốn báo
thù trong mắt nó. Con bé khốn khổ, hiển nhiên là nó cũng mê Hoàng thân.
Một tiếng cười cay độc thoát ra từ miệng Myra.
- Đây là số phận chung cho tất cả những ai đến gần ông ấy. Nhưng dù nó
ghét Lilia, con vẫn phải làm cho nó hành động, vì nó sợ kinh khủng những
lời nó đã bị đe dọa.
- Con ơi, con trù tính cái gì thế? Thực vậy, con làm mẹ phát hoảng lên vì
lòng ghen tuông của con. Nhưng hãy nhìn gương nhà Xtretnôp, con thấy
không, ai có thể đụng được đến người con gái Hoàng thân ưu đãi bằng sự
che chở của Ngài?
- À, cần gì! Con không chịu được khi nghĩ rằng nó sống bên chàng, sung
sướng, được yêu, trong khi con thì sao!... Không, con đến phát điên lên
mất.
Mười ngày sau, trong một vũ hội tổ chức ở sứ quán Pháp, Myra gặp Hoàng
thân Đờ Vitengrat.
Từ khi chàng trở về Petersburg, cô chỉ thấy chàng từ xa, trong những
trường hợp hiếm hoi: trong một cuộc duyệt binh, chàng đi đầu trung đoàn
của mình, trong khi chàng đi trượt tuyết ở quảng trường Nêpxki, và một
buổi tối ở lô của chàng trong nhà hát Misen. Năm nay, hình như chàng
không định xuất hiện ở những nơi đông đúc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở
cương vị và vị trí quân sự của mình, chàng về ngay lâu đài ở Txacoie,
người ta thì thầm rằng ở đấy có một thiếu phụ đẹp như ban ngày, nói theo
cách của những ông già kể chuyện ngày xưa, đợi chàng và chàng bo bo giữ
kín.
Không ai được tiếp ở đấy, kể cả những đại công tước họ hàng của chàng, cả
những người thân cận, ngoại trừ Đại tá Korf. Không cần phải đến như thế
cũng đủ gây tò mò ghê gớm rồi, nhất là từ khi có vài người kể lại họ đã
thoáng nhìn thấy sau kính xe của Hoàng thân khi đi dạo ở vùng lân cận