một người đàn bà khác. Nhưng chắc Ngài không thông báo cho nữ Hoàng
thân biết điều kia.
Myra bỏ đi, tim đập dồn. Như vậy đúng là "nó" ở đây rồi, trong tòa lâu đài
nhỏ kiểu byzăngtanh! Những người khác sung sướng hơn cô Nađôpulô đã
nhìn thấy nó. Chàng che giấu nó, vì sao vậy?
Nếu biết rõ điều ấy, có lẽ sẽ tìm được cách báo thù tốt.
Ông Gremnin, một viên chức trong triều, sáu mươi tuổi và cực giàu có,
người tán tỉnh Myra ít lâu nay, tiến lại gần cô và ca tụng cô một câu kèm
theo các nhận xét đa dạng về vũ hội mà hai người đang tham dự. Cô chỉ lơ
đãng nghe và trả lời tiếng một trong khi mọi chú ý của cô tập trung vào vóc
dáng thanh lịch và kiêu kỳ của Đại tá kỵ binh cận vệ đang đi lại trong các
phòng khách và nói chuyện với trung úy Đờ Grơiy, mới đến Petersburg hai
hôm, làm nhiệm vụ quân sự.
Có lúc họ đi qua gần chỗ Gremnin và Myra. Cô Nađôpulô rất thính tai đã
nghe rõ câu này, gần như nói nhỏ:
- Ngày mai, mời ông đến ăn tối với tôi ở lâu đà Txacoie. Tôi dành cho ông
một điều bất ngờ ở đấy.
Một lúc sau, Hoàng thân Đờ Vitengrat ra về, ông Đại sứ tiễn ra tận xe. Bây
giờ, chàng chỉ xuất hiện ở mọi nơi trong chốc lát. Chàng nhanh chóng trở
về ngôi nhà mà người vợ mới cưới đang đợi chàng và với người vợ ấy,
chàng đã tặng tình yêu cùng với lòng chung thủy trọn vẹn. Sự thay đổi thói
quen của một người có địa vị lớn như thế không thế không ai nhận thấy, và
theo dư luận chung, sự thay đổi ấy tỏ rõ chàng bị chi phối bởi một niềm say
mê mãnh liệt và tuyệt đối.
Hơn hết thảy mọi người, Myra tin tưởng như thế.