một vòm cửa rộng, hài hòa với nhau thành một toàn cảnh tráng lệ kiểu
phương đông mà phong cách La tinh làm dịu bớt lại.
Chàng lại gần một cái bàn nhỏ bằng ngà để nhìn một bức ảnh để ở đấy. Đây
là ảnh Hoàng thân mặc thường phục, bàn tay đặt trên đầu con Yamin trung
thành của ông. Obe ngắm một lúc lâu và hơi ngạc nhiên. Ở đôi môi hơi
mỉm cười, chàng không còn thấy nét mỉa mai khinh thị thường thấy trước
kia, mắt nhìn cũng thay đổi, như dịu lại.
Obe nghĩ: mình đã nhận thấy từ hôm qua.
Trên bàn, cạnh bức ảnh, có cái kéo nhỏ bằng vàng, một hộp đồ để khâu để
mở và một bức thêu mới bắt đầu. Đây có lẽ là phòng khách của bà của
Hoàng thân, chủ nhân chắc sắp giới thiệu với cụ khách của mình.
Lúc này, chàng quay lại khi nghe thấy tiếng động nhẹ, rồi tiếng của giày
lách cách vọng trên những bức tranh ghép mảnh dưới sàn nhà.
Ở đầu kia phòng khách bên cạnh, Hoàng thân xuất hiện cùng với một người
đàn bà trẻ trung mặc áo xa tanh màu hoa cà đính đầy đăng ten quý. Obe
cảm thấy và bất giác vịn bàn tay run run vào chiếc bàn ngà.
Lilia Vêrin!
Chính là cô, đẹp rực rỡ trong bộ áo lịch sự một cách tế nhị và tươi cười, với
biết bao hạnh phúc trong đôi mắt tuyệt diệu!
Obe nhìn hai người đang tiến lại gần, không nhúc nhích. Khi họ đến cửa
phòng tròn, lúc ấy người sĩ quan trẻ tuổi mới bình tĩnh lại được và cố kiềm
chế mối xúc động mạnh.
Hoàng thân vui vẻ nói:
- Chào ông bạn Grơiy thân mến! Thế nào, chỉ nhìn dáng điệu của ông là đã
xác nhận được tôi đã thành công trong việc dành cho ông một bất ngờ! Ông
không nghĩ rằng tôi đã lấy vợ? Cũng không ngờ lại thấy ở đây cô khách trọ
xinh đẹp của ông già gác rừng của tôi?
Obe ấp úng:
- Lấy vợ?
- Chứ sao, lấy vợ rất hợp pháp dù chưa công bố. Lilia, anh giới thiệu với
em Trung úy Đờ Grơiy, người ở bên cạnh anh khi em ngăn cản một hành
động quá nghiêm khắc.