- Tôi nhớ rất rõ ông, thưa ông.
Một bàn tay trắng nõn thanh tú đưa ra cho Obe, chàng cúi xuống khẽ đặt
môi lên.
Thiếu phụ mỉm cười nói tiếp:
- Tôi hiểu sự ngạc nhiên của ông, vì tất cả sự việc này là bí ẩn đối với ông,
nhưng ông sắp được biết rõ... và mong ông sẽ giữ kín cho chúng tôi ít lâu
nữa.
Cô chỉ một chiếc ghế mời người sĩ quan ngồi, rồi mình ngồi xuống bên
chiếc bàn nhỏ, trên chiếc ghế ngà.
Vladimir ngồi xuống một bên cô và chỉ cho Obe con Yamin ở phía sau
đang nằm duỗi dài dưới chân cô và ngước nhìn cô bằng đôi mắt của dã thú
đã được thuần phục.
- Ông Grơiy, nhìn con chó xem này. Vợ tôi không có người bảo vệ nào tốt
hơn nó trong trường hợp có người dám tấn công cô ấy. Nó tận tụy với cô ấy
một cách ghê gớm, cũng như đối với tôi.
Chàng sĩ quan cố gắng để tỏ vẻ vui vẻ hỏi:
- Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng phu nhân chưa quên con chó Griphông xưa kia?
Lilia vội nói:
- Quên con Tery của tôi ư? Ồ, tất nhiên là không!
- Ông bạn thân mến ơi, xin hãy biết rõ rằng nếu một ngày kia sự trung
thành với tình bạn, với các tình thân yêu biết đi ở những con người, thì nó
vẫn có chỗ ẩn náu cuối cùng trong trái tim bà hoàng Đờ Vitengrat.
Vladimir nói giọng vui đùa nhưng vẻ thán phục nồng nhiệt lộ rõ trong đôi
mắt chàng lúc này đang chăm chú nhìn vợ.
Bằng những lời ngắn gọn, chàng kể cho Obe nghe về cuộc hôn nhân của
mình, người sĩ quan kinh ngạc. Khi chàng nói đến Ixmen và Myra, Đờ
Grơiy không ghìm nổi thốt ra lời:
- Điện hạ có nhớ tôi đã nói gì với Ngài về những người đàn bà kia không?
- Nói rằng họ nguy hiểm? Ồ, tôi có phủ nhận điều ấy bao giờ đâu, bạn thân
mến? Về cá nhân tôi, tôi không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác, vì họ là
mối nguy hiểm đối với vợ tôi. Cực may mắn là tôi đã có cách làm cho mụ
Ixmen biết lẽ phải. Sáng hôm nay tôi đã nhận được một bản tường trình về