- ….. Anh tốt biết chừng nào khi chăm lo cho một người cô đơn khổ
sở như em, mặc dầu những mối lo âu đang chờ anh ….
- Ồ, em yêu quý ,em nói gì thế .Khi người ta yêu tất cả những sự ấy có
đáng kể gì. Và anh yêu em, Lilia … anh chỉ yêu em trên đời này.
Chàng hôn mái tóc mềm mại, vầng trán hồi hộp đang ngã trên vai
chàng. Phải ,cô bé này thân yêu biết bao đối với chàng, trước cô, chàng
cảm động thật kỳ lạ ! Tuy nhiên cô thật giản dị ,cô Lilia kiều diểm này
không hề biết dỏm dáng. Nhưng chính vẻ đẹp trong trắng ấy đã khuấy động
ở chàng những thiên tư bí ẩn, đã thức tỉnh một con người hoàn toàn khác
với con người mà người ta đã quen thuộc cho đến lúc ây .
Khi xa cô, chàng tự trách mình yếu đuối, ý chí của chàng để đâu rồi ?
Những sự thể ấy không được sày ra nửa. Hôm nay Lilia đã tác động được
chàng bằng nước mắt cô. Nước mắt thật tuyệt vời, ngay cả lúc khóc, lời cầu
khẩn của đôi mắt như không thể cưỡng lại được.
*****
Trong gian phòng Vlađimia dùng làm phòng làm việc, thư từ vừa được đưa
đến .Thấy bức thư của bà ở đấy ,chàng mở đọc không vội vã.
Bà hoàng thân Alêxăngđrin Xecghiepna Đờ Vitengrat, người đàn bà đẹp
vẩn cực kỳ ưa cuộc sống giao tiếp dù tuổi đã cao, vừa đến Vơlaina được
mấy hôm và bắt đầu đón khách được mời đến đi săn. Cụ ngạc nhiên thấy
cháu trai ở quá lâu cái nơi “ Xtanitza hoang dã “ và vẫn chưa báo ngày về.
“ Chúng ta có những người khách rất thú vị cụ viết tiếp – trong số ấy có
tướng Xtremnin Nigien Vasemơ, bà Brơđinep Đờ Valâyia, vợ của người tùy
viên mới của sứ quán Tây Ban Nha, ông này nghe nói ghen như ba sáu viên
Tổng Đốc Thổ Nhĩ Kỳ gộp lại. Nhà Miakốp và ông bà bá tước Xănggô đến
tối hôm qua.Tóm lại cháu thấy đấy, mùa săn này hứa hẹn sẻ vui vẻ…”
Vlamiđia ngừng đọc bỏ tờ giấy thơm phức xuống bàn giấy .
Tất cả những thứ ấy chẳng quan trọng đối với chàng ! Khách của chàng ư
Họ cứ việc vui chơi với chàng . Bà hoàng thân đã ở đấy để làm vinh dự cho
Vơlaima. Không, thật thế, họ sẽ không thấy chàng ở đấy trước tám ngày
nửa! Xa Lilia lúc này thật nặng nề. Nhưng đành phải thế, vì chàng phải lo