CHƯƠNG I
CÁI LỒNG VÔ HÌNH
Thời xưa, con người chưa phải là khổng lồ, mà còn là một con vật nhỏ bé,
chẳng những không làm chủ được tự nhiên, mà chỉ là một kẻ nô lệ ngoan
ngoãn.
Con người hầu như không có quyền lực gì đổi với thế giới, cũng như
chẳng có tự do y như muôn thú trong rừng, chim chóc trên trời.
Người ta thường hay nói: “Tự do như chim”.
Nhưng thực ra con chim có hoàn toàn tự do đâu!
Đúng là nhờ đôi cánh, chim có thể bay qua các khu rừng, vượt biển cả,
núi cao. Chúng ta ai mà chẳng thèm muốn được như những đàn sếu, cứ mùa
thu đến là bay đi tìm những xứ sở ấm áp để tránh giá rét mùa đông. Chúng lũ
lượt kéo đi từng đàn trên trời cao tít, khiến mọi người ngửa cổ nhìn theo mà
nhủ thầm: “Chao ôi, loài chim sung sướng quá! Chúng tha hồ muốn bay đến
đâu thì bay!”.
Nhưng có loài chim thật như thế không? Có phải là đàn chim kia bay đi
chỉ vì chúng thích những cuộc viễn du hay không? Chắc chắn không phải như