Những loại cây ta trồng như lúa mì, lúa mạch, cây lê, cây táo, hoàn toàn
không giống các loại cây hoang dại đã mọc tự nhiên trên các vùng không có
vết tích lao động của con người.
Làm sao mà ta có thể tìm thấy trong thiên nhiên thứ quả “nửa lê nửa táo”
và các thứ lai giống lạ thường khác do nhà thực vật học nổi tiếng người Nga
là Mit-su-rin, tạo nên?
Các con vật nuôi trong nhà: ngựa, bò, cừu, không giống những con vật
cùng loài sống trong thiên nhiên; chính con người đã chọn lọc và tạo dần các
giống gia súc đó..
Ngay đối với những con thú rừng nữa, sự có mặt của con người đã buộc
chúng phải thay đổi thói quen. Có những con thú đến gần chỗ ở và gần khu
trồng trọt của người để kiếm ăn. Có những giống thú khác phải di cư đến các
rừng sâu để tránh con người.
Về sau thiên nhiên hoang dại chưa bị bàn tay con người cải tạo sẽ chỉ còn
sót lại trong những khu rừng cấm do chúng ta cố ý duy trì.
Khi ta vạch trên bản ranh giới của những khu rừng cấm, thì tưởng như ta
tuyên bố với thiên nhiên rằng: “Ta cho phép người làm chủ ở đây còn ngoài
khu vực này ra hoàn toàn thuộc quyển của ta”.
Càng ngày con người càng có thế lực mạnh mẽ với thiên nhiên.
Nhưng không phải là từ xưa đến nay bao giờ cũng vẫn như vậy.