Nội dung cuốn sách này đã được A-lếch-xây Mác-xi-mô-vích Goóc-ki, nhà
văn vô sản vĩ đại gợi ý.
Ông nói: “Các anh có biết, nếu như tôi viết cuốn sách này thì tôi mở đầu như
thế nào không? Hãy hình dung một không gian vô tận. Những vì sao, những
tinh vân... Ở một nơi nào đó, trong lòng vũ trụ mênh mông mặt trời vừa mới
rực cháy. Và các hành tinh tách ra khỏi mặt trời; rồi trên một hành tinh nhỏ
bé có một vật thể sống ra đời. Vật thể đó đã bắt đầu ý thức được mình. Thế là
con người đã xuất hiện...”
Vào năm 1936, hai tác giả đã bắt tay vào viết cuốn truyện về sự xuất hiện của
con người, về việc con người tập làm việc, tập suy nghĩ, rồi tìm ra lửa, ra sắt,
về việc con người đã chinh phục được thiên nhiên, đã nhận thức được thế
giới và cải tạo thế giới.
TRÊN TRÁI ĐẤT CÓ MỘT SINH VẬT KHỔNG LỒ. CÁNH TAY NÓ CÓ
THẾ NHẤC BỔNG MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG CẢ MỘT ĐẦU MÁY XE
LỬA.
ĐÔI CHÂN NÓ CÓ THẾ CHẠY HÀNG NGHÌN CÂY SỐ MỖI NGÀY,
SINH VẬT ĐÓ CÓ CÁNH BAY LÊN TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY CAO
HƠN MỌI LOÀI CHIM.
SINH VẬT ĐÓ CÓ VÂY ĐỀ BƠI GIỎI HƠN CÁC LOÀI CÁ. MẮT NÓ
NHÌN ĐƯỢC VẬT VÔ HÌNH; TAI NÓ NGHE THẤU SUỐT TỪ LỤC ĐỊA
NAY QUA LỤC ĐỊA KHÁC.
NÓ CÓ ĐỦ SỨC MẠNH ĐỂ CHỌC THỦNG CẢ NÚI, CHẶN ĐỨNG
NHỮNG THÁC NƯỚC ĐANG CUỒN CUỘN CHẢY.
SINH VẬT ĐÓ CẢI TẠO ĐƯỢC TRÁI ĐẤT TÙY THEO Ý MUỐN. NÓ
TRỒNG ĐƯỢC RỪNG, NỐI LIỀN ĐƯỢC CÁC BIỂN RỘNG VÀ TƯỚI
NƯỚC CHO CÁC SA MẠC KHÔ CẰN.
SINH VẬT KHỔNG LỒ ĐÓ LÀ AI?
ĐÓ CHÍNH LÀ CON NGƯỜI.