Ở những địa điểm trú chân của những người thời tiền sử, đôi khi ta hãy
còn nhìn rõ những lỗ đào để chôn cột chống đỡ mái những túp lều, ở khoảng
giữa thấy những hòn đá kê làm bếp đốt lửa; lửa đó là mặt trời nhân tạo của tổ
tiên chúng ta.
Những túp lều cổ xưa rất từ lâu đã tan thành tro bụi, nhưng ta vẫn có thể
chỉ đích xác những nơi trước kia những lều ấy đã được dựng lên. Ở những
góc nhỏ bé của cái thế giới được bàn tay người cải tạo và sắp đặt lại đó, còn
bao nhiêu vết tích thiêng liêng của người đã sáng tạo nên những cái đó.
Đó là những con dao bằng đá, những miếng đá lửa vỡ vụn, những miếng
xương vỡ, tro và than lẫn với cát và đất sét hợp thành một khối mà không bao
giờ thiên nhiên có thể tạo ra một mình được.
Nhưng chỉ cách túp lều đó vài bước, thì tất cả mọi di tích của sức lao
động con người đã hoàn toàn bị mất đi. Không còn công cụ, vết tro hay mảnh
xương nào...
Như vậy là cái góc nhỏ trong thế giới tự nhiên do con người cải tạo để
thích ứng với nhu cầu bản thân đó, hiện nay vẫn giữ nguyên những vết tích
không phai mờ của sức lao động con người.
Ta hãy bới một chút chỗ đất mang dấu vết người đó, hãy ngắm những con
dao và đồ để cạo bằng đá, hãy khuấy động tro tàn, các bạn sẽ nhận thấy rõ