- Đám cưới... đám cưới... cô Duyên...
Thấy Quát mặc quân phục Biệt Động Quân thanh niên vồn vả bắt tay anh
rồi cười nói.
- Tôi là Thành, anh ba của Duyên. Chắc anh tới dự đám cưới của Duyên.
Mời anh vào nhà uống ly rượu...
Cười gượng bắt tay Thành Quát nói nhỏ.
- Dạ cám ơn anh. Tôi là học trò của cô Duyên. Tôi đi lính ở xa... Hôm nay
tôi về thăm nhưng cô Duyên bận nên tôi xin để dịp khác... Nhờ anh nhắn lại
với cô Duyên là tôi có trở về thăm...
Không để cho Thành nói thêm Quát quay lưng bước thật nhanh. Đứng nhìn
theo bóng người lính biệt động mất nơi ngã ba Thành mới trở vào nhà.
Thấy Duyên đang ngồi trò chuyện với mấy cô phù dâu Thành khều em gái
ra chỗ vắng.
- Em có quen với ai là lính biệt động không?
Duyên hấp tấp hỏi. Giọng của nàng như lạc đi.