đi không biết bao giờ trở lại. Nửa tháng trôi qua. Càng gần tới ngày đám
cưới nàng càng thêm lo âu và thất vọng. Rồi một tuần trước ngày cưới.
Duyên hầu như tuyệt vọng. Đêm đêm trong phòng riêng nàng ôm chiếc áo
rằn của Quát mà mơ tưởng và cầu mong anh trở về. Sự có mặt của anh sẽ
giúp nàng thêm can đảm hủy bỏ hôn ước với người chồng sắp cưới. Hai
ngày trước khi cưới ba người anh trai của nàng, dù đang ở trong lính cũng
trở về dự ngày vui của đứa em gái duy nhất. Duyên gượng vui vì sự có mặt
của họ. Nàng cố giấu vẻ ủ ê, lo âu và buồn rầu không cho người thân biết.
Rồi chuyện gì tới phải tới. Thứ bảy. Nhà trai rước dâu. Duyên mặc áo cưới
mà nước mắt lưng tròng. Nàng gọi thầm hai tiếng Quát ơi giữa tiếng cười
nói chúc tụng của mọi người.
Chiếc Honda len lỏi giữa rừng xe cộ của ngày thứ bảy. Quát lẩm bẩm vì xe
chạy chậm mặc dù anh lái xe ôm đã cố gắng chạy nhanh theo sự thúc hối
của khách. Xe quẹo vào con hẻm bên hông rạp Văn Hoa rồi dừng lại ngay
cổng nhà của Duyên. Ngước nhìn tấm bảng có hai chữ VU QUI Quát hồi
hộp và lo âu. Thấy một thanh niên đang đứng hút thuốc trước cổng Quát
hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì vậy anh?
Thanh niên vui vẻ trả lời.
- Đám cưới. Hôm nay là đám cưới của Duyên, em gái tôi...
Quát thẩn thờ lập lại.