Ba lên tiếng hỏi Mạnh, người lính cấp bậc thấp nhưng có kinh nghiệm
chiến trường hơn mình. Liếc nhanh Quát Mạnh cười trả lời.
- Tôi không thích hai chỗ đó. Tây Ninh và Đồng Xoài là hai mặt trận lớn
của vùng 3. Nói cho rõ nghĩa hơn là cả hai địa điểm đó đều nằm trên trục
tiến quân của bộ đội Bắc Việt về Sài Gòn. Mình ở đó là đưa mặt ra cho bộ
đội nựng...
Hàn bật cười hắc hắc vì câu nói tiếu lâm của Mạnh. Ba và Bính đồng gật
đầu. Dù uống khá nhiều rượu họ cũng còn chút tỉnh táo để hiểu Mạnh muốn
nói điều gì. Quát cựa mình duỗi hai chân thẳng ra khi nghe tiếng của bà chủ
quán vang lên bên tai của mình.
- Trung úy có cần thêm rượu không trung úy?
Quát hơi mỉm cười vì thấy tám con mắt của bốn người lính dưới quyền
đang nhìn mình trân trân. Cái nhìn của họ có ý nghĩa như thế này: Dô đi
trung úy... Trời ơi bả chịu đèn mà ông cứ lửng lơ con cá vàng. Coi chừng
bả nghĩ ông liệt...
- Chị có cái gì dằn bụng không. Phải ăn no thời tụi này mới ngồi vững
được...
Bà chủ quán cười nhìn Quát.