Bốn người lính không ai thấy được nét thoáng buồn hiện ra trên mặt của
Quát. Người lính chiến rưng rưng nước mắt khi nhìn trên dòng sông hiện
lên hình bóng của cô giáo tên Duyên. Nụ cười. Giọng nói. Ánh mắt nhìn.
Bàn tay mềm ấm. Thân thể ngọc ngà đọng mùi hương ái ân trong đêm trăng
mờ ở Tân Uyên. Nghe như xa xôi lắm. Nghe như lạ lùng quá. Cô Duyên
giờ chắc đã chồng con năm ba đứa. Cô Duyên giờ đang sống hạnh phúc
bên chồng. Thôi nhớ làm chi cho thêm đau. Thôi nhớ làm chi giờ đã xa
nhau. Tình yêu nào cũng phai theo dấu bụi mờ thời gian.
- Ông thầy buồn hả ông thầy?
Mạnh lên tiếng vì dường như anh hiểu mình vô tình khơi động lại nỗi đau
buồn của cấp chỉ huy. Quát quay lại cười với bốn người lính của mình.
- Buồn gì... Chuyện cũ rồi... Chỉ mình không quên được thôi...
Vỗ vai Ba ngồi bên cạnh Quát cười tiếp.
- Dô đi ông... Nhậu cho đã rồi mai mình đi...
- Đi đâu ông thầy?
Ba hỏi trước khi ực cạn chung đế.