Quát gật đầu cầm lấy chung đế của Mạnh đưa sang trong lúc vẫn mơ màng
nhìn dòng sông nước lấp lánh sáng của một ngày tháng 6.
- Chuyến này tôi coi bộ nặng nghe hai ông...
Quát cười nói với Bính và Mạnh. Bính, biệt danh Bính Nhè vì chỉ cần uống
một chung đế là bắt đầu lè nhè nói chuyện tiếu lâm.
- Trung úy... Tôi thấy bà chủ quán cứ đá lông nheo với ông hoài... Ông
không dô uổng lắm...
Liếc nhanh bà chủ quán còn trẻ Quát cười lắc đầu.
- Thôi tôi ngại lắm... Mấy cái vụ ái tình lẽ này tôi không muốn dính vào...
Ông dô đi...
Bính cười hặc hặc.
- Bả không chịu tôi... Tôi thử mấy lần mà bả cứ làm lơ... Ông dô đi không
uổng của trời...
Mặc dù có lời hối thúc của Bính Quát vẫn cười lắc đầu. Mạnh khà tiếng lớn
sau khi ực cạn chung đế. Đốt điếu thuốc anh xen vào.
- Thiếu úy mới về nên hổng có biết ông thầy là kẻ chung tình nhất thế
gian... Tụi này giới thiệu cho ổng mấy em ngon ơi là ơi mà ổng cứ lờ đi.