- Dô đi Hàn... Mai chắc tụi mình phải dậy sớm rồi...
Đưa chung rượu đế lên Hàn nhìn màu rượu đùn đục và lợn cợn cặn. Bính,
thiếu úy đại đội phó của Quát lè nhè.
- Ông thầy nói đúng đó... Em không xỉn là còn lâu lắm em mới được về
thành phố...
- Phố gì thiếu úy... Cái phố Bến Sỏi này... sợ còn nhỏ hơn cái Chợ Đũi của
tui...
Mạnh, thượng sĩ thường vụ cười khằng khặc.
- Thì mày cứ coi như ở phố đi... Còn hơn mày lội trong mật khu Hố Bò...
Quát im lặng nhìn ra bờ sông Vàm Cỏ Đông. Nước đục lờ lợ màu vàng của
đất núi và lặng lờ dường như không chảy. Đây cách biên giới Việt Miên
không xa. Bên kia sông mấy ngôi nhà lá khuất trong chòm cây xanh. Tiếng
xe rì rầm rồi lát sau đoàn công voa xuất hiện. Trên xe lính mặc đồ rằn ngồi
im. Có lẽ họ ngủ sau chiếc nón sắt. Ực cạn chung đế Mạnh nói với Quát.
- Mấy thằng 33 đi rồi thời mai tới phiên mình đó ông thầy...