Đưa chung đế lên ngắm nghía Hàn, người lính trẻ và cấp bậc thấp nhất
trong bàn nhậu cười hì hì nói với Ba.
- Tôi chịu câu thơ Đời vắng em rồi say với ai... của chuẩn úy...
Ba cười cất giọng nhừa nhựa.
- Tao mà làm thơ cái khỉ gì... Hai câu thơ này của... của...
Ba vỗ vỗ tay lên trán mình. Dường như đã tới lúc anh không còn nhớ được
người nào là tác giả hai câu thơ mà anh vừa buột miệng nói ra.
- ... Của ai vậy trung úy?
Ba nhướng mày hỏi cấp chỉ huy và Quát cười cười.
- Vũ Hoàng Chương... Đó là hai câu thơ trong bài Đời Vắng Em rồi...
Mạnh chợt lên tiếng xen vào câu chuyện.
- Ông ta có bốn câu thơ mà tôi chịu nhất là Men khói đêm nay sầu dựng
mộ...Bia đề tháng sáu ghi mười hai...Tình ta ta tiếc cuồng ta khóc... Tố của
Hoàng nay Tố của ai ....
Mạnh nhìn cấp chỉ huy trong lúc nói câu thơ này. Hiểu ý của anh Quát im
lặng nhìn ra dòng sông. Trong cơn say lưng chừng anh nghĩ tới câu: Duyên
của mình nay Duyên của ai...". Bây giờ anh mới thấm thía nỗi xót nhức của