nhà thơ họ Vũ. Phải đau lắm người ta mới thốt nên lời thống thiết đó. Mặt
trời của buổi xế chiều dọi xuống mặt nước những tia nắng vàng úa. Tiếng
gầm gừ xa xa vọng lại như là tiếng bom nổ đâu đó trong vùng biên giới.
- Trung úy ngâm thơ đi trung úy... Tôi khoái nghe giọng ngâm của ông lúc
ông một phần tỉnh hai phần say... Nó nghe nhức nhối làm sao...
Bính lè nhè lên tiếng. Mạnh cũng phụ họa thêm.
- Phải đó trung úy... Hay là ông ngâm thơ Vũ Hoàng Chương đi...
Biết tính mê văn nghệ của cầp chỉ huy nên Ba cũng nài nỉ. Cười cười Quát
gật đầu rít hơi thuốc rồi tằng hắng tiếng nhỏ.
- Để tôi ngâm bài Lá Thư Ngày Trước cho mấy ông nghe...
Đưa chung nước mắt quê hương lên uống một hơi cạn Quát cất giọng khàn
khàn có pha chút nước mắt.
- Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư
Mộng bâng quơ hò hẹn cũng là hư
Niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh...