kho thịt ba rọi mà mỡ nhiều hơn thịt nhưng họ không màng. Cả tháng nay
họ ăn toàn đồ quân tiếp vụ nên bây giờ có thức ăn tươi là hạnh phúc rồi.
- Trung úy còn muốn thêm gì nữa hôn trung úy?
Bà chủ quán cười hỏi Quát. Anh hơi mỉm cười vì bị Bính đá vào chân của
mình như ra hiệu. Hơi lắc lắc đầu anh cười thốt.
- Cám ơn chị... Khi nào cần thêm món gì tôi sẽ nói...
Bà chủ quán nhìn ông trung úy bằng tia nhìn thật mời mọc và câu nói chứa
chan tình cảm.
- Dạ trung úy cứ gọi... Bất cứ thứ gì tôi cũng làm cho trung úy...
Bà chủ quán đi chừng năm bước Bính thì thầm.
- Ông thấy chưa... Ông mà không nhào dô là bả nghĩ ông bê đê đó...
Ba bật cười sằng sặc còn Hàn phải ngưng ăn để ôm bụng cười. Quát liếc
nhanh bà chủ quán và thấy bà ta cũng đang quay lại cười với mình. Tự
nhiên anh nhớ tới Duyên. Trong cơn say ngầy ngật anh nhớ lạ lùng. Nhớ
quay quắt và tê tái lòng khi mường tượng ra khuôn mặt. Cô ơi... Quát nhớ
nét môi cô cười cô ơi... Quát nhớ bàn tay ve vuốt ân cần... Nhớ nụ hôn bằn
bặt mà mỗi lần hồi tưởng lại thèm được hôn cô, ôm cô trong vòng tay để
nghĩ mình còn có nhau. Nhớ mùi hương dịu dàng thoang thoảng bay trong
lớp học. Nhớ tà áo dài màu vàng kiêu sa. Nhớ lần đầu tiên nắm tay cô mà