nghe xôn xao làm ứ nghẹn và run rẩy tâm hồn. Giờ đây mình xa thật xa. Lạ
thật lạ. Như chưa từng quen biết. Như chưa từng gặp nhau. Mà tại sao lại
nhớ hoài không quên, dù muốn quên để làm gì không biết nhưng ít nhất
cũng không làm mình xót nhức chút tình si giờ đã hư hao. Tại sao mình
không coi như cô Duyên đã chết. Phải chăng tình trong giây phút mà thành
thiên thu.
- Trung úy...
Mạnh gọi nhỏ. Quát mở mắt cười ngu ngơ.
- Trung úy ăn đi trung úy... Ăn no rồi mình về sửa soạn...
Quát gật đầu lua vội chén cơm đầy. Buông đũa xuống Bính với lấy gói
thuốc. Móc một điếu Bastos quân tiếp vụ, quẹt diêm đốt xong anh rít một
hơi thật dài rồi từ từ nhả khói ra. Từng đợt khói mỏng lan chầm chậm trong
không khí.
- Về Đồng Xoài là mình có quyền căng võng ngủ giữa rừng cao su hả thiếu
úy...
Hàn hỏi Bính sau khi ăn xong chén cơm thứ ba. Chính cười khằng khặc.
- Tao chỉ sợ mình phải lội giữa rừng cao su chứ không được nằm ngủ đâu...
Quát vừa nhai vừa lên tiếng.