- Dô đi trung úy... Hết xị này chắc mình dọt...
Quát cười khi thấy Mạnh đẩy chung đế tới ngay mặt của mình. Gật gật đầu
anh đưa chung lên ực một hơi xong vẩy tay gọi bà chủ quán tính tiền. Thấy
Bính móc túi Quát nhướng mày.
- Để tôi trả... Ba ông và thằng Hàn còn vợ con đùm đề. Tôi độc thân...
- Nhậu lần nào trung úy cũng trả tiền...
Bính kèo nài. Quát nghiêng đầu đốt thuốc. Bập bập điếu Bastos cho cháy
đều anh nhựa giọng.
- Tôi có tiền thời tôi trả... Thôi mình dọt...
Nói xong Quát đứng lên đi tới chỗ bà chủ quán đang ngồi.
- Trung úy về hả trung úy?
Gật đầu cười Quát nói nhỏ.
- Dạ tôi về... Chắc còn lâu lắm mới gặp lại chị...
Tuy nét mặt thoáng buồn song bà chủ quán im lặng không nói gì. Dường
như bà ta hiểu những người lính như Quát đi rồi là ít khi và còn lâu lắm