mới trở lại chỗ mình đã đi qua. Trả tiền xong cả bọn kéo nhau đi. Bính lên
tiếng.
- Trung úy nói gì với bà ta?
Hít hơi thuốc Quát cười nhỏ.
- Tôi hẹn nếu còn sống và không có lấy vợ tôi sẽ trở lại gặp bà ta...
Không nhịn được Bính cất tiếng cười khằng khặc. Riêng Mạnh tủm tỉm
cười liếc nhanh cấp chỉ huy đang cúi đầu bước. Đôi giày trận bê bết bùn.
Chiếc quần rách lai. Áo sờn bâu. Khẩu súng lục cũ. Quát trong mỏi mệt và
buồn rầu.
Sáng tinh sương. Trời mù mù. Không khí trong rừng cao su lạnh lùng, ẩm
ướt và nhơn nhớt. Nó trộn lẫn với cái mùi hăng hắc đọng trên áo làm cho
Quát có cảm giác rùng mình gai gai lạnh. Sương mù dày tới độ cách hai ba
chục thước chỉ thấy mờ mờ. Cao su cách nhau chừng năm bảy thước nhờ
đó mà mỗi người lính đều có chỗ nấp khá an toàn sau thân cây. Súng mở tự
động, họ dàn hàng ngang im lìm chờ đợi. Trung đội chỉ huy nằm chính giữa
còn trung đội 1 và 3 nằm hai bên phải trái. Đứng sau một thân cây cao su to
lớn Quát căng mắt nhìn như muốn xuyên thủng màn sương mù dày đặc.
Tuy nhiên dù nhìn bằng ống dòm, anh cũng không thấy được gì ngoài màn
sương mờ mờ. Lẫn ntrong tiếng gió lùa cây cỏ dường như có tiếng bước
chân vang lên rồi lát sau qua màn sương khi dày khi loảng thấp thoáng
bóng nón cối. Quát cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong đầu làm
cho bàn tay cầm ống liên hợp của anh run run và mồ hôi rịn ra. Tiếng bước
chân nghe rõ dần. Quay sang gốc cây bên cạnh Quát thấy Mạnh đang ghìm
khẩu M16 về trước. Ba mươi thước... Quát vẫn im lìm. Hai mươi thước...