chết. Sợ không còn nghĩ, còn nhớ và không còn thấy cô Duyên thương yêu
của mình nữa. Đạn đại liên réo trên đầu, cày trên đất nghe chụt chụt, ghim
vào thân cây cao su trước mặt nghe bựt bựt. Liếc qua bên trái anh thấy
Tươi đang quì trên đất, ống phóng hỏa tiễn đặt lên vai và ngón tay trõ đang
đặt lên cơ bẫm. Sinh mạng của chính anh và các đồng đội được đặt vào trái
đạn chống chiến xa và kinh nghiệm bắn tăng của Tươi. Bụp... Tiếng nổ nhỏ
kèm theo ánh lửa nháng lên rồi tiếng ầm lớn hơn. Không cần ống dòm Quát
cũng thấy được chiếc tăng như nhảy dựng lên cùng với ánh lửa phụt cháy
kèm theo hàng chục tiếng nổ dữ dội.
- Trúng rồi...
Mạnh đứng bật dậy. Quát hét lớn trong ống liên hợp.
- 1, 2, 3 xung phong... xung phong...
Tiếng hò la vang vang.
- Biệt động quân xung phong... Biệt động quân sát...
Buông ống liên hợp Quát nhào tới trước. Súng mở tự động anh quét nguyên
một băng về phía hàng nón cối trước mặt. Thấy cấp chỉ huy chạy trước lính
áo rằn la hét vừa chạy vừa bắn. Trận đánh cận chiến diễn ra. Người la.
Người kêu tắt nghẹn. M16. AK47. M26. M60. Trung liên nồi. Đại liên nổ
rền. Khói súng bốc mù mịt quyện với sương mù và mùi máu thành thứ mùi
hương biến hai bên quên mất sợ hãi. Cuối cùng trận chiến từ từ lắng đọng.