Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 13
D uyên chậm chạp bước vào cửa lớp đệ tam A2. Cái thai năm tháng hành
làm cho nàng đâm ra mệt mỏi và lười biếng. Học trò đang cười đùa vội im
bặt khi thấy Duyên. Chúng nhìn cô giáo bằng ánh mắt ái ngại và quan hoài
khi thấy dung nhan tiều tụy của nàng.
- Cô khỏe hôn cô?
Tánh, trưởng lớp lên tiếng hỏi và Duyên gượng cười trả lời.
- Cám ơn em... Cô khỏe...
Đưa cái cặp da cho Tánh đem để lên bàn riêng của mình nàng nhìn bốn
mươi mấy khuôn mặt của học trò trong lớp. Dường như nàng muốn tìm
kiếm một hình bóng nào trong đó. Tuy nhiên nàng thở dài hắt hiu buồn.
Hình bóng xưa cũ đã qua mất rồi không bao giờ trở lại nữa. Bước tới đứng
nơi khoảng trống chính giữa, nàng nhìn xuống nơi chiếc bàn cuối lớp rồi
cất giọng thanh tao.
- Hôm nay các em sẽ học về một áng văn nổi tiếng của nước ta là Chinh
Phụ Ngâm. Đây là tác phẩm do ông Đặng Trần Côn viết bằng hán văn và
bà Đoàn Thị Điểm diễn dịch ra chữ nôm... Dựa vào bối cảnh của chiến