biệt. Đi không một lần ngoái trông người ở lại. Không tin nhắn. Không lá
thư thăm hỏi. Cô biết là cô đã làm Quát khổ. Nhưng cô làm được gì khi
chiến chinh đã kéo Quát ra khỏi đời cô. Khi đời sống của cô bị trói buộc
quá nhiều... Cô yếu đuối lắm Quát ơi. Vì vậy mà cô cần Quát. Cần núp
bóng tòng quân cũng như cần sự chở che của Quát...
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học khiến cho Duyên ngừng nói. Nhìn học
trò vẫn còn im lặng như muốn lắng nghe nàng cười thỏ thẻ.
- Tuần sau cô sẽ giảng tiếp. Bây giờ các em có thể ra về. Cô chúc các em
hai ngày cuối tuần vui vẻ. Nhờ học bài nghe chưa...
- Dạ... Tuần tới cô giảng nữa nghe cô... Tụi em thích nghe cô giảng bài...
Duyên mỉm cười. Sự mến thương của học trò là niềm an ủi mà nàng rất cần
trong lúc lòng đang quặn đau vì tình. Thu dọn sách vở xong nàng thong thả
ra cửa. Bước xuống hết mấy chục bực thang nàng phải dừng lại để thở vì
mệt. Liếc ra sân trường nàng thấy đám học trò đang bu quanh một người
lính mặc quân phục rằn ri. Tim nàng như thắt lại. Quát ư... Phải Quát không
Quát. Quát về thăm cô hả Quát... Khi người lính quay mặt lại nàng ứa nước
mắt thất vọng. Không phải Quát mà Chương.
- Cô khỏe hôn cô?
Chương tươi cười hỏi thăm cô giáo Việt Văn của mình.
- Cám ơn em cô khỏe. Em đi lính gì vậy Chương?