- Cô chỉ muốn nhờ em nói với Quát là khi nào về Sài Gòn nhớ tới thăm
cô...
Chương gật đầu chào từ giã Duyên. Đứng nhìn theo bóng học trò nàng để
mặc cho nước mắt ứa ra. Quát ơi... Quát đừng chết nghe Quát ơi... Đừng bỏ
cô nghe Quát ơi... Cô không thể sống nếu biết Quát không còn ở trên cõi
đời này nữa. Cô muốn Quát sống để nhìn mặt đứa con của mình. Cô muốn
Quát sống dù mình không thể xum hợp. Không thể có nhau trong đời.
Nhưng ít ra mình còn nghĩ về nhau. Nhớ nhau. Quát ơi... Quát có nhớ đã
nói với cô Tình trong giây phút mà thành thiên thu... . Bây giờ cô mới biết
là Quát nói đúng. Bây giờ cô mới khám phá ra tuy nhỏ tuổi mà Quát lại lớn
hơn cô. Quát biết yêu hơn cô. Bây giờ cô mới nhận ra câu nói: Những
người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả và thật là mệt cho trẻ
con lúc nào cũng phải giải thích cho họ... là đúng. Cô không tự hiểu được
yêu là phải hi sinh, nhất là phải mạnh dạn và can đảm phấn đấu cho tình
yêu của mình. Cô yếu đuối. Cô khiếp nhược. Vì thế mà cô đã làm lỡ cuộc
tình của mình, gây khổ cho mình và cho Quát. Cô xin lỗi Quát. Cô chỉ cầu
mong một điều nếu còn thương cô Quát hãy sống để mai này mình còn gặp
lại nhau dù mỗi người có đời riêng của mình...