dèm pha. Nàng bất cần dư luận. Nàng làm ngơ lời chê bai của hàng xóm và
họ hàng. Lần này nàng nhất quyết đạp trên dư luận để sống theo ý của
mình. Cũng vì dư luận, cũng vì cái tiếng cô giáo học trò mà nàng đã làm lỡ
cuộc tình và mất người yêu. Bây giờ nàng được tự do, được quyền sống để
chờ Quát, chờ người lính chiến trở về với mình. Nàng không muốn đi tìm
Quát dù biết nếu tìm gặp và năn nỉ Quát sẽ trở về với mình. Nàng tự ái.
Nàng nghĩ tình yêu không thể đi kèm với sự van xin hay lòng thương hại.
Do đó nàng kiên nhẫn chờ đợi dù mỗi ngày soi gương thấy mình già đi một
chút. Nàng già mà người tình xưa đi biền biệt chưa về. Bây giờ ngồi đây,
bên cạnh dòng sông xa lạ nàng biết hi vọng gặp lại Quát quá mong manh và
xa vời. Hằng đêm nàng khóc thầm. Nàng cầu nguyện. Cầu nguyện ai cũng
được. Trời. Phật. Chúa. Thánh. Thần. Trả Quát về cho nàng. Nhưng ngày
qua ngày Quát chỉ là hình bóng trong trí tưởng, trong kỹ niệm u hoài của
một thời ở Tân Uyên xa xăm khuất nẻo.
- Má ơi...
Tân Uyên bá vai mẹ. Duyên quay lại cười với con gái.
- Má ơi con khát nước...
- Ngoại đâu rồi...
- Dạ ngoại ở đằng kia...