Chỉ có người yêu người. Mắt người nào cũng ướt. Cuối cùng người ở bên
ngoài thì thầm.
- Cô ơi...
Duyên ngã vào vòng tay của người mà nàng đã đợi chờ quá lâu. Giọng
của nàng nhẹ như hơi thở.
- Quát ơi...
Quát ôm trong tay thân thể của người mà nhiều năm qua không lúc nào
anh thôi mơ yêu và tưởng nhớ. Anh hít hương tóc dịu dàng. Anh hôn lên
khuôn mặt mà mỗi lần hình dung tới nó như là niềm tin mạnh mẽ để anh
sống sót trong gần bốn năm lao tù và ba năm xa xứ.
Khuya đêm đó, ngồi nơi phòng khách, tay trong tay hai người kể cho
nhau nghe khoảng đời gian truân của họ sau ngày chia tay ở Tân Uyên.
Nhìn người học trò, người tình xưa ngồi trước mặt mình Duyên hỏi với
giọng chứa nhiều âu yếm và cũng nhiều tinh nghịch.
- Quát tìm ra câu đối chưa?
Quát bật lên tiếng cười. Sau mấy năm xa cách Duyên cảm thấy tiếng
cười của anh không khác ngày xưa bao nhiêu.
- Bốn năm trong tù lúc nào Quát cũng nghĩ tới câu đối của cô. Nó khó quá.
Quát tìm ra nhưng không chỉnh lắm...
Duyên cười thánh thót. Nắm tay người tình vừa gặp lại sau thời gian xa
cách nàng hăm he.
- Đâu Quát đọc cho cô nghe đi... Đối không chỉnh là bị phạt nghe chưa...
Nhìn đắm đuối vào mắt cô giáo Quát mỉm cười thì thầm.
- Ông Quát vẫn nhớ Tân Uyên...
Duyên cười thánh thót. Hai má nàng hồng lên vì vế đối của Quát gợi lại
kỹ niệm tuyệt vời đã qua.
- Nghe hay và có ý nghĩa nhưng mà không được chỉnh lắm. Chịu phạt
chưa?
Quát cười hôn lên mái tóc nhuộm màu thời gian của cô giáo.