Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương Kết
Quát dừng lại trước cánh cửa sơn màu xanh đậm. Hít hơi dài để cho
mình bớt hồi hộp anh giơ tay gõ cửa. Cánh cửa mở ra liền như bên trong có
người chờ để mở cửa. Người ở bên trong cửa và người ở bên ngoài cửa
nhìn nhau. Không còn có giới hạn thầy trò nữa. Chỉ có người với người.