vì bị chê là lính ở dơ. Lạ một điều nàng chê mà mê. Lạ một điều sau khi
ngửi lần đầu nàng lại đâm ra ghiền và nhớ hoài bởi vì cho tới bây giờ mùi
lính ở dơ đó vẫn còn trong trí não của nàng.
- Nếu có một địa danh nào trên đất nước thân yêu làm cho tôi nhớ thời Tân
Uyên chính là nơi tôi không bao giờ quên. Tới chết cũng không quên. Tân
Uyên với cô Duyên. Tân Uyên với tình yêu. Hai ngày thôi. Nhưng gom một
đời lại cũng không đủ và ý nghĩa bằng hai ngày cô Duyên thăm tôi ở Tân
Uyên. Năm bảy lần lên lon tại mặt trận, chục cái anh dũng bội tinh, năm
cái chiến thương bội tinh cũng không ý nghĩa bằng nụ cười tình tứ, ánh mắt
nhìn thương yêu, bàn tay ve vuốt ân cần của cô Duyên ban cho tôi. Lần đầu
tiên ôm cô Duyên trong tay, trang trọng đặt lên môi cô nụ hôn chiêm bái tôi
thầm cám ơn NGƯỜI, thứ hình tượng nhân ái và dễ thương, biểu tượng là
cô giáo mà tôi đã tôn thờ và yêu thương suốt đời. Sự hiện diện của cô
Duyên ở Tân Uyên làm cho biết là tôi không bị bỏ rơi, dù tôi ở xa song
hình ảnh của tôi vẫn được cô Duyên ấp ủ trong lòng. Tôi nhũ lòng là nếu
có dịp trở về tôi sẽ đi tìm gặp lại cô Duyên để bày tỏ lòng biết ơn bằng
cách tình nguyện sống bên cô suốt một đời còn lại của mình...
Đoạn tùy bút còn khá dài nhưng đối với Duyên như thế đủ rồi. Quá đủ để
cho nàng biết được điều cần biết. Quát còn sống. Người tình xưa vẫn còn
sống và vẫn không quên nàng. Anh vẫn còn thương yêu nàng như lúc ở Tân
Uyên.