và diễm tuyệt nhất. Tôi không biết tôi yêu cô Duyên lúc nào. Có thể ngay
phút đầu tiên nhìn thấy cô trong lớp đệ tứ A2 của trường trung học Hồ
Ngọc Cẩn. Có thể tình yêu của tôi là sự tích tụ tình cảm của những ngày
ngồi ở chiếc bàn cuối lớp nhìn vóc dáng thướt tha và kiểu diễm của cô đi
lại trước tấm bảng đen. Những lần đứng nơi góc sân nhìn tà áo dài màu
vàng kiêu sa như bàn tay vẩy chào mình tôi cảm thấy lòng mình xôn xao và
xót nhức của tình si. Phải nói tình yêu thầm lặng của tôi đối với cô Duyên
pha trộn rất nhiều sự si mê và thần tượng hóa người yêu. Nếu thi sĩ Đinh
Hùng có một Kỳ Nữ thời trong con mắt một cậu học trò mơ mộng và lãng
mạn của tôi, cô Duyên là một nữ hoàng kiêu hãnh, lạnh lùng và cao sang
mà một đứa học trò nghèo như tôi không bao giờ có thể và dám bước qua
giới hạn thầy trò để nói tiếng yêu. Chỉ có một tiếng thôi mà ngàn lần lập
lại, trăm lần dặn dò tôi cũng không thể nào thốt nên lời. Đứng trước cô
Duyên, nhìn mặt cô, tôi quên hết, quên tuốt luốt những gì mình cần phải
làm, để chỉ ngụp lặn trong cảm giác si mê của mình khi nghe giọng nói giọt
mưa thu của cô, tiếng cười não lòng, ánh mắt nhìn cuốn hút của cô. Thế rồi
trong suốt ba niên học, đệ tứ, đệ tam và đệ nhị, tôi không bao giờ nói ra thứ
tình trong giây phút mà thành thiên thu của tôi...
Duyên ngưng đọc vì nước mắt của nàng bắt đầu nhỏ xuống tờ báo càng lúc
càng nhiều hơn.
- Quát ơi... Cô xin lỗi Quát... Cô cũng như Quát... Cô yêu Quát mà cô cũng
không dám nói Quát ơi...
Duyên khóc, nói như người tình tên Quát đang đứng trước mặt mình.