trang lứa nó không xem tivi hay cắm đầu vào video game mà mê đọc sách
báo và vẽ.
Tay cầm tách trà nóng, Duyên lơ đãng lật từng trang báo. Đột nhiên hàng
chữ đập vào mắt khiến cho nàng đặt tách trà xuống bàn rồi hai tay cầm lấy
tờ báo đưa lên gần để nhìn cho rõ hơn. Sáu chữ đậm nét và khá lớn CÔ
Ơi... CÒN NHỚ TÂN UYÊN? khiến cho Duyên run rẩy tay chân và tim
đập thình thịch. Tân Uyên. Suối Sâu. Hồ Đá Bàn. Tên gọi như tiếng thì
thầm. Tân Uyên với Quát. Tân Uyên với tình yêu mật ngọt. Giọng cười vỡ
ngọc. Giọt nước mắt chảy ra âm thầm trong đêm cuối cùng. Bàn tay ân cần
ve vuốt. Nụ hôn rực mê đắm. Cũng ở Tân Uyên nàng đã yêu, đã cho hết
một đời con gái cho người yêu. Nàng đã yêu người học trò, người lính biệt
động quân mà chín năm qua nàng vẫn còn thương yêu và tưởng nhớ. Tân
Uyên. Cái tên xa lạ hầu như ít người biết đã thay đổi cuộc đời nàng. Cứ
mỗi lần nghĩ tới Tân Uyên nàng nhớ lại hình bóng của người tình ngồi trên
chiếc quân xa khuất dần trong đám bụi mù. Cứ mỗi lần nhớ lại Tân Uyên
nàng như sống lại cảm giác mê đắm làm rẩy run từng đường gân sớ thịt
trong vòng tay ân ái của người tình... Còn một đêm nay thôi người ơi. Ngày
mai người đã xa tôi rồi. Ôm người tình trong tay Quát đã thì thầm như
thế... Cô về cô nhớ em không... Cô về em nhớ hàm răng cô cười... Quát đã
thủ thỉ với nàng như thế khi nàng gối đầu lên tay anh nằm đếm sao trời
trong đêm cuối cùng hai người bên nhau ở Tân Uyên. Kỹ niệm đầy nước
mắt. Khóc chảy nước mắt mà cười cũng ứa lệ.