Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 15
C hỉ còn hơn tuần lễ nữa tới Tết Nguyên Đán. Dù ở đây không có không
khí tết như quê nhà song Duyên cũng cảm thấy lòng mình nao nao. Nàng
nhớ tới tết năm nào đã xa. Chiều mồng 3 tết Quát tới nhà thăm nàng mang
theo bịch mứt me, mứt gừng của má anh làm. Hai thầy trò vừa uống trà hoa
lài vừa ăn mứt me, mứt gừng, đọc báo xuân của trường để cười với nhau.
Bây giờ chỉ còn mình nàng bơ vơ. Buổi sáng thức sớm. Trời mùa đông mù
mù lạnh. Hơi nước đọng thành sương trên cửa sổ. Nàng pha một bình trà và
uống một mình. Nàng cười khi nghĩ mình sắp sửa thành bà cụ non dù chỉ
mới ngoài ba mươi. Sống mà không có tình yêu làm người ta cằn cỗi.
Nhưng yêu ai bây giờ. Nàng nhớ lại cách đây tuần lễ đi chợ Việt Nam ở
Atlanta. Nàng hơi sùng vì có một ông theo tò tò sau lưng của mình. Ông ta
hỏi han đủ thứ, bắt chuyện với mẹ của nàng và tình nguyện đẩy xe cho
nàng. Thấy nàng có vẻ không bằng lòng má nàng nhỏ nhẹ khuyên.
- Thôi người ta có lòng mà con. Má nghĩ con cũng nên đi thêm một bước
nữa. Biết bao giờ con mới gặp lại ba của con Uyên...
Duyên biết mẹ mình nói có lý. Tuy nhiên khổ là nàng không yêu được ai dù
quen biết nhiều người. Sống với người mà mình không yêu thương là một
cực hình. Nàng đã trải qua điều đó và đã phải trả giá để biết được điều đó.
Vì vậy chẳng thà ở giá còn hơn lấy một người mà mình không yêu thương.
Ba anh trai của nàng ở Cali giới thiệu cho nàng mấy người bạn độc thân
hoặc chết vợ nhưng nói chuyện vài lần rồi nàng đâm ra mất hứng. Có lẽ họ