Duyên hỏi và má của nàng cười trả lời.
- Sắp tối rồi. Mình đi về đi con...
- Dạ... Con đi mua cho con Uyên ly nước rồi mình đi về...
Lát sau nàng trở lại với ly nước cam. Gia đình ba người thủ thỉ trò chuyện.
Đợi cho con uống nước xong Duyên đứng lên. Ngước nhìn bầu trời xám
đục và giăng sương mù nàng lẩm bẩm trong trí.
- Quát ơi... Cô nhớ Quát...