Mắt rưng rưng Duyên nhìn xuống dòng chữ nhỏ hơn ghi tên tác giả. Tiểu
Đinh Hùng. Duyên sờ soạng lên cái tên đó như hồi tưởng lại hai bàn tay
của mình nâng niu làn da sạm nắng, bàn tay chai cứng và đôi mắt buồn đầy
nét nhăn của người tình. Nàng như ngửi được mùi áo nồng mồ hôi, mùi
khen khét của mái tóc và mùi thuốc lá thân thương để nhớ hoài dù năm
tháng xa cách dài đăng đẳng.
Uống hớp nước trà nóng để cho lòng mình bớt hồi hộp, Duyên chăm chú
vào những hàng chữ mờ dần dần đi vì nước mắt.
- Hầu như mỗi người đều yêu ít nhấ một lần trong đời của mình. Tôi cũng
vậy. Tôi chỉ yêu một lần và tôi chỉ yêu có một người bởi vì sau khi yêu
thương người đó rồi tôi không còn chút hơi sức nào để thở chứ đừng nói
yêu thương một người nào khác...
Duyên mỉm cười vì câu nói đùa của tác giả mặc dù nước mắt từ từ chảy
thành dòng trên mặt của mình.
- Ai cũng nghĩ người tình của mình tuyệt vời nhất. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên
người tình của tôi không những tuyệt vời mà còn lạ lùng và đặc biệt.
Nguyễn Thị Quỳnh Duyên. Cô Duyên là thầy của tôi. Cô Duyên là giáo sư
Việt Văn của tôi. Cô Duyên là bạn của tôi. Cô Duyên là người tình hiếm quí